Tình yêu của những hồn ma - Phần 4

Chúng tôi tiễn đưa nhau vội vã, không thể đưa tay cho nhau cầm được, đứng cách xa nhau cả mét
Cả hai chúng tôi bắt đầu cảm thấy nỗi buồn nhớ thật ngọt ngào mỗi khi được ở bên nhau và rất buồn khi phải cách xa nhau.Tôi quên không nói là lúc này người yêu đã đến thăm tôi hằng đêm; nhưng chúng tôi hầu như giữ im lặng khi ở bên nhau, dường như mọi lời nói yêu thương không còn đủ để diễn tả những gì chúng tôi cảm thấy trong lòng.Càng ngày anh chia tay ra về càng muộn hơn, khi trong nhà mọi người đã ngủ say, và cuộc chia tay của chúng tôi cũng ngắn hơn. Chúng tôi đi dạo rồi quay về nhà trong im lặng, bởi vì tôi biết rõ điều anh có thể nói với tôi không đúng với ý nghĩ của chính anh, và anh tin chắc rằng tôi sẽ trả lời bằng bất cứ câu gì để tránh nhìn thẳng vào anh. Tối nọ khi nỗi lo lắng của chúng tôi đạt đến đỉnh điểm, Luis ra về chậm hơn thường lệ. Và lúc chia tay lạnh giá, tôi đã đọc được trong mắt anh, trong suốt đến mức khó chịu, những gì đang xảy ra trong bản thân mỗi người chúng tôi. Toàn thân tôi xanh tái như chính hình ảnh của cái chết; và vì tay anh không chịu rời khỏi tay tôi, nên tôi phải thốt lên: Anh Luis! – tôi lo sợ thì thầm, cảm thấy cuộc đời không thân xác của mình đang đi tìm một cách tuyệt vọng chỗ dựa. Hẹn ngày mai gặp lại, em thương yêu nhé! – anh mỉm cười nói. Hẹn ngày mai gặp lại, tình yêu của em – tôi nói nhỏ nhẹ và mặt còn tái nhợt hơn nữa. Bởi vì ngay lúc đó tôi vừa hiểu ra rằng đáng ra mình không bao giờ được nói câu đó nữa. Đêm hôm sau Luis trở lại; chúng tôi cùng đi dạo, nói chuyện nhiều hơn bất cứ lúc nào trước đây, và cũng làm như vậy trong những đến tiếp theo. Tất cả đều vô ích: chúng tôi không thể nhìn được nhau nữa rồi. Chúng tôi tiễn đưa nhau vội vã, không thể đưa tay cho nhau cầm được, đứng cách xa nhau cả mét. Ôi! Giá mà… Đêm cuối cùng, người yêu của tôi bỗng rơi xuống trước mặt tôi và tựa đầu mình trên đùi của tôi. Tình yêu của anh! – anh thì thầm nói. Im đi anh! – tôi nói. Tình yêu của anh! – anh lại nói. Luis, im đi anh! – tôi sợ hãi thốt lên. Nếu anh còn nhắc lại câu đó… Anh nhấc đầu lên, và những cặp mắt của chúng tôi - của những hồn ma - thật đáng sợ phải nói lên điều đó – đã nhìn thẳng vào nhau lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày. Sao cơ? – Luis nói. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nhắc lại? Anh biết rõ điều đó mà! – tôi trả lời. Em nói cho anh rõ đi nào! Anh biết rõ điều đó mà! Em sẽ chết! Trong vòng mười lăm giây, ánh mắt hai chúng tôi quấn chặt lấy nhau, và hiện rõ như dòng chảy của số phận, bao nhiêu chuyện của mối tình của hai đứa, những bế tắc, rồi được khai thông, rồi tan vỡ, lại tái sinh, bị đánh bại và cuối cùng thì chìm trong nỗi kinh hoàng không cứu vãn nổi. Em chết mất… - tôi lại thì thào để đáp lại ánh mắt nhìn của anh. Anh cũng hiểu điều đó, nên lại đặt trán vào đầu gối tôi, và sau một hồi im lặng anh thốt lên: Chúng ta chỉ còn một việc phải làm… - anh nói. Em cũng nghĩ như vậy – tôi đáp. Em hiểu anh chứ? – Luis hỏi lại. Vâng, em hiểu anh – tôi trả lời, đặt tay mình trên đầu anh để đứng dậy. Rồi không nhìn nhau nữa, chúng tôi cùng đi ra nghĩa trang. Nụ hôn đó đã tước đi cuộc sống - tiếng vọng kết thúc câu chuyện kể, và chúng tôi biết rõ điều này. Khi người ta đã chết vì tình một lần rồi, thì cũng phải chết thêm lần nữa. Giây lát trước đây, khi ôm Luis về phía mình, tôi đã có thể ước ao với cả tâm hồn được anh hôn. Trong giây lát nữa anh sẽ hôn tôi, và cái mà trong chúng tôi tối thượng và không thể ngăn được giữa bóng đêm dày đặc của sự hư cấu, sẽ rơi xuống và tan biến khi đụng vào thi hài của hai chúng tôi. Tôi không biết gì sẽ chờ đợi chúng tôi ở thế giới bên kia. Nhưng nếu tình yêu đã có lúc đủ sức bay ra khỏi thân xác bị nhiễm độc của chúng tôi, và đủ sức sống trong ba tháng trong ảo giác tình, thì có lẽ, thân xác đó, trong hòm tình yêu, có thể chống chọi lại được những bất trắc tầm thường và đợi được chúng tôi. Đứng trên bia mộ, Luis và tôi nhìn nhau thật lâu và thật thoải mái. Vòng tay anh ôm chặt eo tôi, miệng anh tìm gặp miệng tôi, và tôi trao miệng mình cho anh với niềm say đắm mãnh liệt đến lúc tự mình tan biến…
28/05/2016 , Horacio Quiroga - Kiến thức ngày nay – Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2007
Tình yêu của những hồn ma - Phần 4

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *