Tình yêu của những hồn ma - Phần 1

Những ngày cuối thậm chí không cho tôi ló mặt ra khỏi cửa. Trước đây, ít nhất tôi cò được thấy anh đứng chờ mình ở góc phố từ sáng sớm
A! Đừng đùa với tình yêu, với những người tình khi chiếc miệng dùng để hôn đã bị thiêu rụi trong cuộc tự sát! Đừng đùa với cuộc đời, đừng đùa với niềm say ma thổn thức, khi từ trong quan tài hai hồn ma đòi tính sổ với các sửa chữa và sự giả dối của chúng ta! A, tình yêu! Những chữ mà ta không còn phát âm lên được nữa thì khi ta uống ly chất độc để được chết một cách thích thú! Chất độc lý tưởng, cảm giác hạnh phúc, ta chỉ còn biết nhớ lại và khóc, khi cái mà ta có dưới làn môi và trong vòng tay ôm chặt chỉ là hồn ma tình yêu mà thôi! Lúc đó tôi thực sự thất vọng - tiếng vọng bắt đầu kể. Bố mẹ tôi dứt khoát không cho tôi yêu anh ấy. Những ngày cuối thậm chí không cho tôi ló mặt ra khỏi cửa. Trước đây, ít nhất tôi cò được thấy anh đứng chờ mình ở góc phố từ sáng sớm. Sau này, ngay việc đó cũng không được. Tuần trước tôi đã nói với mẹ: Chúa ơi! Vì lý do gì mà bố mẹ hành hạ chúng con đến như vậy? Vừa lúc đó thì bố đến, lôi cánh tay tôi kéo vào buồng, và sau khi mẹ kể về những gì tôi vừa nói, ông đẩy tôi ra khỏi buồng và nói với theo: Mẹ con đã nhầm! Điều mà bố mẹ muốn nói – con nghe cho rõ đây này – là thà thấy con bị chết còn hơn là để con rơi vào vòng tay cái thằng đó. Không thêm một lời nào nữa về chuyện này. Được thôi! – tôi trả lời và chắc mặt đã tái mét đi rồi – con sẽ không bao giờ nói về anh ấy nữa. Tôi chậm rãi về phòng mình và tự thấy vô cùng ngạc nhiên sao chân mình còn bước đi được, mắt mình vẫn còn thấy mọi vật, bởi vì lúc này lòng tôi đã quyết phải chết rồi cơ mà. Chết! An nghĩ vĩnh hằng để thoát khỏi nỗi đau hằng ngày giày vò mình khi biết rằng anh đang chờ đợi chỉ ở cách đây có mấy bước chân và rằng anh còn đau khổ hơn tôi gấp vạn lần! Bởi vì bố sẽ không bao giờ cho phép tôi kết hôn với Luis. Ông lấy lý do gì nhỉ? Tôi vẫn còn tự hỏi. Vì anh nghèo ư? Thì nhà chúng tôi cũng nghèo như nhà anh cơ mà. Ôi! Tính ngoan cố của bố thì, cũng như mẹ, tôi đã quá biết – thà thấy con chết ngàn lần còn hơn giao con cho thằng ấy - bố đã từng nói nhiều lần như vậy. Nhưng thưa bố, lòng con càng tan nát hơn khi thậm chí bố cũng không cho phép dù chỉ ló đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn anh trong giây lát dù biết con yêu anh say đắm đến thế nào và cũng được anh ấy yêu như vậy. Chết là lựa chọn tốt nhất, vâng, nhưng chết cùng nhau. Tôi biết anh cũng sẵn sàng chết, còn tôi một mình thì không đủ sức để kết thúc số phận của mình được, và cảm thấy nếu không được ở bên anh thà chết ngàn lần cùng nhau còn hơn không bao giờ được gặp anh nữa. Tôi viết cho anh tỏ ý sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Tuần lễ sau, chúng tôi gặp nhau ở địa điểm thỏa thuận, trong một căn phòng ở khách sạn. Tôi không thể nói rằng mình cảm thấy tự hào với việc sắp làm, tôi cũng không hề cảm thấy hạnh phúc được chết. Đó chỉ là điều bất hạnh không sao tránh khỏi, cứ như có gốc rẽ từ thời ông bà nội ngoại, như tổ tiên của tôi, từ tuổi niên thiếu, từ những giấc mơ của tôi, cứ như tất cả đều có chung mục đích là đẩy tôi đến chỗ tự sát. Cả hai chúng tôi đều không cảm thấy hạnh phúc được chết, chúng tôi từ bỏ cuộc sống vì đời đã từ bỏ chúng tôi, buộc chúng tôi không được là của nhau. Chúng tôi để nguyên quần áo và giày tất, ôm hôn nhau lần đầu tiên, trong trắng, và cũng là lần cuối cùng, tôi hiểu rằng, niềm hạnh phúc được trong vòng tay anh sẽ lớn biết bao nếu tôi mãi mãi là người yêu, là vợ của anh. Một lúc sau thì chúng tôi cùng uống chất độc. Trong giây lát ngắn ngủi, từ khi cầm ly thuốc độc đến khi đưa lên miệng, sức mạnh của ông bà tổ tiên đã từng đẩy tôi đến bên bờ vực của số phận hình như đang cố ngăn lại hành động của tôi… nhưng đã quá muộn! Bỗng nhiên mọi tiếng ồn ào ngoài phố, của cả thành phố đều tắt ngấm. Tôi còn đứng im, hai mắt mở trừng trừng được hai giây nữa. Rồi tôi bỗng ôm chầm lấy anh, hoàn toàn thoát khỏi cảnh cô đơn đáng sợ bấy nay. Vâng, thế là tôi mãi mãi được bên anh; và chúng tôi sẽ cùng chết trong giây lát nữa thôi. Thuốc độc cực mạnh, và chính anh Luis là người làm công việc đầu tiên để hai chúng tôi ôm chặt nhau cùng đi đến huyệt mộ.
19/05/2016 , Horacio Quiroga - Kiến thức ngày nay – Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2007
Tình yêu của những hồn ma - Phần 1

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *